Cảm nhận về Người vô gia cư ở Auckland, New Zealand

Người vô gia cư

Tôi không biết tên ông. Ông già, to khỏe, cao khoảng 1,8m, nặng chắc 90kg, mái tóc bạc, đôi mắt hiền và nụ cười lãng tử. Theo tôi, ông là người vô gia cư giàu nhất ở Auckland; vì tài sản của ông là 6-7 túi đồ to đùng, đi đâu ông cũng vác theo. Ông sạch sẽ và tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ăn xin, say rượu hay ngủ ngoài đường.

vô gia cư

thư viện là nhà

Ông đến thư viện Auckland hầu như mỗi ngày. Cũng có vài người không nhà thỉnh thoảng vào thư viện để tránh mưa lạnh mùa đông. Bảo vệ hay dò xét những người vô gia cư trong thư viện, vì sợ họ ăn cắp đồ vật của người khác. Thật ra tôi lăn lộn trong thư viện mấy tháng trời chưa thấy ai la làng lên bị mất đồ.

Khác với những người “homeless” khác, ông đến vào buổi sáng, đọc sách, ngủ, rồi ngồi trầm ngâm ngắm mùa đông ngoài cửa sổ; hoặc xé các tấm áo cũ để quấn thành các sợi dây vải. Chiều tối ông lại xách đồ ra đi. Thư viện là nhà, ấm cúng và yên tĩnh. Không ai làm phiền ông. Ông lặng lẽ và cô đơn. Có lẽ, tôi là người duy nhất cười chào ông.

Thỉnh thoảng ông nhờ tôi trông giùm mấy túi tài sản của ông để đi vệ sinh; tôi cũng ngạc nhiên “mấy túi quỷ đó ai mà thèm lấy chứ”. Thỉnh thoảng ông nói chuyện gì đó rất vui vẻ với tôi, tôi chỉ cười; gật gật đầu ra vẻ đồng ý, nhưng thật ra không hiểu 90% những gì ổng nói, vì giọng nói ông rất khó nghe. Ông tặng tôi 1 sợi dây vải do ông làm. “Cháu biết làm gì với sợi dây này?” – “Thì mày cứ nhận đi” rồi ông nói một tràng gì nữa tôi chẳng hiểu.

Vô gia cư tại Auckland

Nếu ai đã từng đến Auckland, sẽ thấy có những người vô gia cư nằm, ngồi, ngủ, ăn xin trên phố Queen. Đa số họ là người chủng tộc thiểu số ở NewZealand. Có 1 trung tâm dành cho người vô gia cư ở đường Victoria; họ có thể đến để tắm rửa, đi vệ sinh, giặt giũ quần áo. Họ cũng có trợ cấp của Chính phủ.

Mỗi người vô gia cư đều có một hoặc vài túi đồ to đùng, là tài sản duy nhất của họ. Thỉnh thoảng khách bộ hành sẽ thấy những túi đồ này nằm bơ vơ trên phố, kèm theo một bảng giấy viết tay “đây là tài sản duy nhất còn lại của người vô gia cư, xin đừng lấy cắp”. Họ hay ngồi im lặng trên phố với bảng giấy xin tiền bố thí. Khách bộ hành vội vã lướt qua vờ như không nhìn thấy. Trời vừa sẩm tối thì họ bắt đầu ôm nhau ngủ trên vỉa hè con phố.

Gánh nặng xã hội?

Trò chuyện với Ben, 1 anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh đến từ Anh Quốc. “Người vô gia cư ở nước Anh thế nào?”. Ben nói “Người vô gia cư là vấn nạn toàn thế giới. Thành phố quê hương của Ben ban đầu có 5 trung tâm dành cho người vô gia cư thì Chính phủ đã đóng cửa hết 4. Chính phủ không muốn chi quá nhiều tiền vào vấn đề người vô gia cư. “Giúp cai nghiện rượu/ma túy, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người vô gia cư” tốn nhiều tiền ngân sách. Ví dụ một người vô gia cư chết trên đường phố, chính phủ phải nhặt xác về, đông lạnh bảo quản, dò tìm thân nhân, nếu không tìm được thân nhân thì phải làm thủ tục an táng. Mỗi vụ như vậy mất cả trăm ngàn đô la.

Ở xã hội hiện đại và cạnh tranh khắc nghiệt như nước Anh, rất dễ trở thành người vô gia cư. Nếu bạn mất việc, thì sẽ không có tiền thuê nhà, gia đình có thể ly tán, buồn chán sinh ra uống rượu hoặc ma túy, rồi trở thành người vô gia cư chuyên nghiệp, đói khổ quá lại sinh ra ăn cắp và bạo lực, từ đó người dân lại ác cảm với người vô gia cư”.

và trợ giúp

Thư viện Auckland đã có một hoạt động kéo dài trong 2 tháng vừa qua để kêu gọi sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người vô gia cư. Đảng Lao động New Zealand khi tranh cử, đã tuyên bố một trong những mục tiêu hành động là sẽ không còn người vô gia cư ngoài đường phố nữa. Giờ Đảng Lao động đã thắng cử, chờ xem thế nào.

Tự dưng lại nghĩ về quê nhà, thấy buồn…

LTS: Nội dung bài viết dựa trên chia sẻ của bạn Hoài Bảo, là cựu kiềm soát nội bộ của ngân hàng Eximbank Việt Nam. Hoài Bảo hiện là học sinh trường Edenz, chương trình Diploma in Business Level 7. Phân đoạn, đặt tiêu đề, và sắp xếp 1 số dấu chấm câu do admin chỉnh sửa.

Spread the love

Để lại một bình luận

Lên đầu trang