LTS: bài viết của Hạ Di (facebook Hanh Nguyen), có rất nhiều điểm sáng cho các bạn trẻ khác học hỏi. Được sự đồng ý của tác giả, tôi đăng lên blog để các bạn nghiền ngẫm. Tinh thần, nội dung của tác giả được giữ nguyên. Tựa đề blog & heading phân đoạn do tôi đặt. Hãy thực hiện ước mơ vì ai cũng chỉ sống một lần
LÔNG BÔNG ĐỂ THẤY MÌNH CÒN TRẺ!
Quyết định theo đuổi ước mơ
27 tuổi, đang có một công việc ổn định và là một công việc mình rất yêu thích gắn bó trong vòng năm năm liền; ấy vậy mà mình quyết định đăng ký chương trình Working holiday visa NZ.
Khi đưa ra quyết định thì cũng âm thầm thôi, mình không dám nói với gia đình và cả những người bạn vì sợ phải đối mặt với những ý kiến trái chiều. Nào là ở tuổi này rồi mà còn lông bông thế, sao không kiếm một tấm chồng rồi ổn định cuộc sống? Nào là qua bên đó làm gì ngoài việc làm nail, hái trái cây. Rồi ốm yếu như mày có làm nổi không? Liệt kê ra cũng thấy đau đầu nhỉ?! Vì giữ bí mật như vậy mà nhiều bạn đâm ra giận mình. Để về chuộc lỗi sau vậy.
Tôi có thể làm được
Khi đăng ký thành công, mình vừa mừng lại vừa lo. Lần đầu tiên xa nhà, ra khỏi vỏ bọc của gia đình; không biết một đứa yếu đuối, không mấy năng động, chưa va chạm nhiều với đời như mình có chịu nổi hay vượt qua được những khó khăn đang chờ phía trước ở nơi xứ người không?
… Ấy vậy mà ngày lên máy bay, mình không quá sướt mướt khi chia tay gia đình; dường như cái động lực muốn thoát khỏi những áp lực xã hội, muốn tìm được sự tự do sống theo đúng cái cách mình muốn giúp mình mạnh mẽ đến vậy.
Khi đã an tọa trên máy bay, mình còn háo hức tự an ủi nói với mình là “I can do it.” Nói vậy thôi, chứ cũng run lắm. May mắn là ngồi kế bên mình là một bác Kiwi. Trong suốt thời gian trên máy bay, Bác kể mình nghe về NZ; bác chỉ mình cách mở TV, rồi cách lấy thức ăn khi mà tiếp viên hàng không phục vụ món. Bác còn giới thiệu về đội bóng bầu dục của NZ All Blacks; thế là mình cùng bác xem rugby suốt chặng bay. Xuống máy bay ở Auckland , bác còn chỉ mình cách check in, còn bác thì bay tiếp về Wellington. Coi như là một sự khởi đầu thuận lợi.
Sau khi lấy hành lý, mình mua sim Vodafone, gọi cho bạn mình và chị chủ nhà ra đón. Sau đó, chị chủ nhà chở mình đi mở tài khoản ngân hàng và làm IRD.
Không gì là không thể
Mới qua, điều khiến mình chùn bước chắc là khí hậu. Mình lạnh kinh. Hai ngày đầu mình không dám ra khỏi nhà vì lạnh; mỗi sáng thức dậy phải đấu tranh nội tâm lắm. Trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ không muốn ở đây nữa muốn về VN. Nhưng được sự động viên của hai người bạn cùng phòng và chị chủ nhà, suy nghĩ đó dần mất đi; thay vào là phải cố gắng không được bỏ cuộc vì mình đã may mắn nằm trong số 100 người đăng ký thành công.
Nghỉ ngơi hai ngày, mình bắt đầu công việc đầu tiên ở xưởng giấy chỗ bạn mình đang làm. Dù chỉ làm được một tuần vì người ta hết việc, nhưng cũng thấy mình may mắn vì mới qua có việc liền và trải nghiệm được một môi trường làm việc rất mới.
Làm dâu?
Lúc đó cũng là mùa dâu, thế là mình apply tiếp để làm dâu. Mình apply qua facebook và được gọi đi làm 5 ngày sau đó. Đúng ngố, ngày đầu đi làm đi nhầm xe bus không tới được chỗ làm cũng may là họ cho mình thêm cơ hội. Nói làm dâu, chứ mình may mắn là đứng đóng gói thôi, không có hái, rồi còn được học thêm cách làm pancake, sinh tố, đóng gói rau quả, rồi làm cashier nữa.
Ngày ngày, thấy ông cụ bà cụ nắm tay nhau đi chợ thấy yêu vô cùng. Cuộc sống an yên đến lạ! Làm cashier, ngày nào cũng “Hi, how are you?” “Have a nice day!”, chỉ vậy thôi mà mình cảm thấy lòng ấm áp hẳn. Rồi bán kem cho mấy đứa nhỏ, không biết lạ hay quen, hay do mình từng làm giáo viên mà chúng cảm thấy gần gũi. Chúng chạy vào và trò chuyện kể về bộ phim chúng mới coi như mình là người thân của bé vậy. Yêu!
Khiêng sữa
Rồi mùa dâu cũng hết, mình bắt đầu xin việc mới. Vì ngại di chuyển hay nói đúng hơn là sợ di chuyển, mình lại tìm việc quanh Auckland. Thất nghiệp cũng cả tháng chớ không ít, rồi một lần nữa may mắn lại mỉm cười với mình. Chị chủ nhà giới thiệu cho hãng sữa làm. Đây cũng là lần đầu chỗ này tuyển working holiday visa. 12 tiếng 1 ngày, rồi nhằm lúc phải khiêng mấy bao bột sữa 25kg. Lúc đó, mình không nghĩ là mình có thể làm được vì mình nhỏ con và ốm yếu lắm.
Ngày bắt đầu làm việc, nhân sự phải đau đầu vì tìm size cho đồng phục mình. Ốm quá mà. Lúc mới vào, bọn islander bự con hơn mình cứ cười nhạo về ngoại hình mình, không nghĩ mình sẽ làm được việc. Áp lực vô cùng, nhưng mình nghĩ họ làm được mình làm được. Sau ba tháng, mình cũng đã chứng mình có thể làm được và làm tốt hơn họ nữa. Chỉ cần mình cố gắng, không gì là không thể. Nói vậy chứ, cũng có nhiều đồng nghiệp rất tốt lúc nào cũng quan tâm hỏi thăm “Are you alright?”, “Are you ok?” Dù làm có mệt, nhưng lúc nào cũng được hỏi han thế, mình càng có thêm động lực cố gắng.
Và những ngày sắp tới
Rồi không có tiệc nào không tàn, ba tháng trôi qua như một cái chớp mắt, mình kết thúc việc ở hãng sữa. Dự là nghỉ vài ngày và bắt đầu tìm việc mới. Biết là không dễ tìm việc vào mùa đông thế này, nhưng sẽ cố gắng.
Sẵn rãnh rỗi và tâm đang tịnh, viết bài này động viên cho những bạn mới qua, cho những bạn đang vật vã tìm việc, và cho những bạn đang có ý định apply năm nay.
Sau 8 tháng ở NZ, mình thấy rằng…
- Đời còn dài người tốt còn đầy. Chỉ cần chúng ta lạc quan có niềm tin vào cuộc sống, mở lòng một xíu thì nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình. Hơn nữa, nhiều anh chị trong group rất nhiệt tình nà!
- Bài học lớn nhất khi đi làm là phải biết quan sát. Quan sát để biết cách làm, để biết người khác cần gì và giúp đỡ họ. Quan sát để biết là sắp hết cái gì để mình chuẩn bị trước, đừng bao giờ đợi người khác nhắc. (Take initiative in every single action, especially learn how to proactive than to reactive.)
- Hãy tạo ấn tượng tốt cho chủ hoặc người nước ngoài có cái nhìn đẹp đẽ về con người Việt Nam. Vì bạn đang đại diện cho cả một thế hệ và một dân tộc. Nếu mùa này chúng ta làm tốt, thì mùa sau họ không ngần ngại mà còn vui sướng khi tuyển một working holiday visa là người VN. Những bạn khác có tìm được việc dễ dàng hay không là do thái độ làm việc của mỗi chúng ta hiện tại.
- Lúc nào cũng sẽ có hướng giải quyết cho một vấn đề. Một ngày có tệ, có chán, có vất vả thế nào rồi nó cũng sẽ qua. Mình luôn tự an ủi bản thân mình như thế. 8 tiếng thôi mà, 12 tiếng thôi mà rồi sẽ qua. Ngày mai sẽ đến!
- Thời gian ở NZ rất chóng vánh, nếu có muốn làm một cái gì đó, có muốn đi đâu đó, có yêu một ai đó thì đừng do dự mà phải làm ngay, phải đi lẹ và phải thổ lộ tình cảm ngay lập tức để sau này không phải nói “Giá như” hay “Nếu như”.
Feel the fear and do it anyway
Ai đó nói chúng ta không tiếc những gì chúng ta đã làm. Chúng ta chỉ tiếc những gì chúng ta không làm. Vậy tại sao không nhỉ? Đừng sợ dư luận, đừng sợ những ý kiến trái chiều. Đừng sợ bảo là lông bông. Nếu bạn nào đang muốn mà còn do dự không biết apply hay không, hi vọng bài viết này sẽ tiếp thêm lửa cho các bạn. Yếu đuối, không mấy năng động như mình mà còn lăn lê, bò, lết tới giờ phút này. Các bạn trẻ bây giờ năng động, tự tin thì cứ yên tâm tung hoành nhé. Đi một tháng cũng được, hai tháng cũng được, hay 15 tháng thì càng tốt. Thế giới còn nhiều thứ để chúng ta học hỏi và khám phá lắm.
LÔNG BÔNG ĐỂ THẤY MÌNH CÒN TRẺ!
P.S: Để giải ngố cho mình và giúp mình có thêm động lực ở lại, bạn thân mình trước khi về VN đã dẫn mình đi tham quan đảo Nam. Chỉ vọn vẹn 8 ngày trong tháng 1 thôi nhưng vẻ đẹp thiên nhiên của NZ đã đánh cắp mất trái tim mình.